CUỘC KHÁM PHÁ CỦA CẬU SINH VIÊN XA NHÀ

 

Thí sinh: Phạm Đình Tâm
Lớp: 19DCLC4
SBD: 12

CUỘC KHÁM PHÁ  CỦA CẬU SINH VIÊN XA NHÀ

      Nơi mà tôi tuyệt vọng nhất, cũng là nơi đưa tôi lên một hi vọng mới. Cánh cửa mùa thi trung học phổ thông vừa kết thúc. Một cậu thanh niên 18 tuổi thi với điểm số không cao, tuyệt vọng, những hành động trẻ con khóc, tuyệt thực, cáu gắt với tất cả. Mỗi người mỗi quan điểm tôi thích khối B nhưng tôi lại lựa chọn khối A. Tôi chỉ khóc và khóc và vô tình lướt một video nói về ngành Điện, ngành Điện đã đưa đất nước Việt Nam phát triển.
Từ đó, tôi khao khát mình sẽ trở thành một trong những kĩ sư điện tương lai góp phần quê hương phát triển. Bằng sự tìm tòi trên trang trường Bách Khoa về khoa Điện. Khoa Điện là một trong 4 khoa đầu tiên được thành lập của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào năm 1975. Khoa Điện đã cố gắng xây dựng và phát triển không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Nơi đây đã tạo ra nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật Điện- Điện tử, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa cho khu vực miền trung Tây Nguyên và cả nước nói chung. Với đội ngũ giảng dạy ưu tú và được đào tạo bài bản từ các nước tiên tiến Nga,Pháp,Ý,Đức,Nhật Bản , …..Cậu tôi cũng chính là người đưa tôi có một định hướng này. Từ một cậu bé chăn bò, lam lủ động ruộng mưu sinh, cậu tôi cày cuốc học tập trên những con bò thường ngày cùng cậu ra cánh đồng. Với sự nỗ lực ấy Cậu đã đạt được kết quả như mong muốn. Cậu chính thức trở thành một Kỹ sư điện. Cậu tôi nói:” Thanh xuân của Cậu đổi lấy một đời, chỉ mong con cháu ngày càng thành công,con hãy xem Cha, Mẹ đã hi sinh gì cho con, hạnh phúc khi thấy con thành tài, trên con đường con chọn con luôn đúng hãy tin tưởng vào chính bản thân mình nhé con”.
Ngày ấy đã tới, với họ là cùng cha mẹ đi nhập học còn tôi phải tự lập đi một mình. Cha tôi phải lo cho cuộc sống cậu sinh viên cha nói “ Cha yêu con,Cha hi vọng con sẽ trưởng thành và hiểu những suy nghĩ của cha khi con trưởng thành”. Với bao nhiêu ước mơ hoài bảo trong người tôi. Ngày đầu tiên đi học, một cậu sinh viên sợ sệt, sợ mọi thứ nơi không phải là nhà nhưng bắt buộc phải coi đó là nhà.Sau một tháng học tập cuối cùng mùa quân sự đã đến nơi đây là nơi bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tình bạn và những tình cảm chớm nỡ của những cô cậu sinh viên xa nhà. Quả thật quân sự là nơi đã khiến tôi có nhiều bạn bè hơn, có nhiều bạn bè từ các vùng miền mới. Kết thúc mùa quân sự ấy lại cấp sách đến trường để học tập. Sau những ngày quân sự vui vẻ tôi đi học lại và thế tôi làm quan và thành lập một nhóm học, vui chơi có cùng nhau. Vớinhững ngày đầu cùng nhau học tập ngại ngùng, nhưng đó chỉ là một trong lớp bọc kém hoàn hảo của nhóm tôi. Cứ thế ngày qua ngày chúng tôi cùng nhau học và chơi. Từ khoảng thời gian ấy, bắt đầu có những biểu hiện tính nhoi, hiếu động của từng thành viên. Học tập ư nó cũng khiến tôi và nhóm có nhiều xích mích với nhau, không hợp nhau được nhưng ta có thể cố gắng sửa đổi và nhường nhịn nhau để trở thành một nhóm vững và không có bất cứ thứ gì cóthể phá vỡ được. Thanh xuân của một thời đại học chúng ta tuy nó ngắn ngủi,chúng ta cùng nhau phấn đấu vì mục đích của mỗi cá nhân, cùng nhau khóc, cùng nhau cười và cả cùng nhau gọi thức dậy đăng ký tín chỉ, điều đặc biệt đây là cùng nhau ra trường đúng thời hạn và ai cũng phải thành công. Không những nhóm chúng tôi Lớp điện 19DCLC4 chúng tôi cùng nhau đoàn kết trong mọi hoạt động cùng nhau phấn đấu vì một tương lai mới và đầy hi vọng trong từng thành viên của lớp.
Quả thật những trãi nghiệm đó không thể nào quên được từng phút giây của từng thành viên. Thoáng qua vậy đó tôi tự hỏi :”Ủa thế là giờ mày đã là cậu sinh viên năm 2 rồi à, mày đã làm được điều gì chưa” tôi tự trả lời cho câu hỏi của tôi là có những người bạn có một không hai không thể chối được.Vậy nên nhóm chúng ta cùng nhau phấn đấu xây dựng một khoa Điện mạnh nhé. Đúng như nội tôi nói “ Nếu như cái ngành đó không chọn con, con hãy để ngành chọn chính mình”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *