Thí sinh: Bùi Thành Huân.
Lớp: 19DCLC2
SBD: 25
Chào các bạn, chào những người anh em tui đã, đang và sẽ quen biết, tôi không biết chúng ta đã được gặp nhau chưa, không, cũng có khi các bạn là một người xa lạ với tôi và hoàn toàn không quen biết tôi, cũng có khi các bạn đang là bạn tôi hoặc là bạn thân của tôi và cũng có khi bạn là những người đang không thích tôi vì một vấn đề nào đó, còn về vấn đề gì thì tôi thật sự không biết, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi bạn thân mình rằng “ Thanh xuân của mình đã bắt đầu chưa?” hay có bao giờ bạn dừng mọi thứ lại và suy nghĩ rằng “ thanh xuân của mình là gì nhỉ?” có chưa hãy suy nghĩ thử. Còn thanh xuân của tôi, theo tui nghĩ nó chỉ mới bắt đầu từ lúc tôi bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Why? Tại sao không phải là cấp ba tại sao không phải từ lớp 10, lớp 11 hay lớp 12 mà là Đại học? Thú thật với các bạn nha, tôi là một đứa có thể nói là học rất rất yếu, tôi học lúc nào cũng đội sổ của lớp thời THPT từ lớp 10 lên lớp 11 và tới lớp 12, vì vậy thời gian rảnh của tôi không có nhiều đại đa số thời gian tôi có trong một ngày chỉ dành vào việc đến trường học và đi tới lớp học thêm, có bữa tôi “cày” từ 7h sáng tới 11h30 trưa và từ 12h30 tới 21h mới được về nhà, nhiều lúc về muốn xem tivi để giải trí trong lúc ăn tí mà phụ huynh còn bảo “ ăn nhanh đi rồi còn đi nghĩ sớm” chắc một số trong các bạn cũng trải qua như tôi nhỉ, lúc ấy thời gian thật sự tôi nghĩ thuộc về tôi chính là lúc đi tắm vì chỉ lúc đó tôi được yên tỉnh được “xã stress”, được rảnh rổi đc thỏa mái nhất trong ngày. Thế rồi ngày “ấy” cũng đến cái ngày mà bạn và gia đình bạn điều lo “sốt vó” lên lo lắng đến độ ăn không ngon, ngủ không yên “cày” tới 1h, 2h giờ sáng, đúng vậy “KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA”. Như các bạn đã nghe tôi nói trên tôi là một người học siêu yếu mà nên bố mẹ tôi lo lắm, lo đến độ thấy tôi ngồi chơi là bố mẹ nói “rảnh rổi vậy sao không lấy bài ra học đi” nhưng ba mẹ có nghĩ rằng tôi mới vừa dừng tay nghĩ bút đâu, áp lực lắm các bạn ạ. Giờ nhiều em 2k2 nói chịu áp lực từ việc học từ gia đình thế này thế nọ mình thấy tội cho mấy em ấy vì mình đã trải qua việc đó rồi. Nhưng đời có phụ ai bao giờ đâu, mình đã đậu được vào ngôi trường mà mình yêu thích, mình mong ước, ngôi trường mà từ trước giờ mình cứ đinh ninh rằng mình có cố gắng đến bao nhiêu cũng sẽ không được,
nhưng nó đã được, mình đã thật sự đậu. Tôi học Kỹ thuật Điện, tôi thuộc khoa Điện đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Khi bước vào đây tôi vẫn cứ ngỡ tôi sẽ quay lại những tháng ngày chỉ “cày và cày” nhưng không, vào đây dù bài vỡ rất nhiều nhưng tôi không bị áp lực như trước nữa và tôi đã có một gia đình mới, một nơi một môi trường thú vị, tập thể lớp 19DCLC2 không những là những người bạn mà có thể nói đây là những người anh em của tôi. Có những lúc anh em cũng có xích mích cũng khó chịu lẫn nhau nhưng không lâu lại quay ra nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, nơi đây chính là nơi thanh xuân tôi bắt đầu, tôi nghĩ thanh xuân của tôi là sự khám phá mọi thứ xung quanh, tôi mở rộng quen biết của bản thân vượt ra giới hạn của tập thể lớp, tôi làm quen với những người bạn mới, mỗi người điều có sự thú vị riêng, mỗi người điều luôn cho tôi cảm giác bất ngờ khó tả mà lúc trước tôi chưa bao giờ cảm nhận được, nhờ có họ, có những người anh em, có những người bạn tôi đang quen, tôi đã thật sự sống, thật sự có được một tuổi thanh xuân. Ngôi trường tôi học, nơi có những giảng viên có thể nó là hiểu hết suy nghĩ của bạn, biết bạn cần gì, thiếu gì, muốn gì, họ đều hiểu cả và cung cấp cho bạn những kiến thức bạn cần, bạn thiếu và bạn muốn, ở đây bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên mà không xuất hiện bất kỳ khoảng cách nào giữa “giáo viên, giảng viên” với “học sinh, sinh viên” thậm chí nhiều lúc bạn sẽ bắt gặp cảnh giảng viên với sinh viên y như hai người bạn của nhau đang bàn bạc tranh luận với nhau về một vấn đề nào đó, thú vị lắm kìa, mình cứ ngỡ đó chỉ là những viễn cảnh chỉ có trong phim, nhưng không, nó có thật cách bạn ạ. Thanh xuân, khoảng thời gian đáng nhớ, đáng khắc cốt ghi tâm của tôi chỉ mới bắt đầu thôi, nó sẽ là cả một đoạn đường một quá trình dài mà tôi phải tìm hiểu không chỉ ngày một ngày hai mà đưa ra kết luận được, nhưng tôi biết rằng vì là con trai nên thanh xuân của tôi, khoảng thời gian tôi được tự tại được khám phá thế giới sẽ mau chóng hết thôi, nhưng không biết là khi nào và lúc nào sẽ hết, tiệc nào rồi cũng tàn, thời gian rồi cũng hết, những gì ta làm được ta có được hôm nay hãy trân trọng nó, hãy đưa mọi thứ vào kí ức vì đó sẽ là những thức phim quý mà chỉ xuất hiện khi thanh xuân của ta bắt đầu đếm số và khi số đó được đếm đến không thì mọi thứ sẽ chỉ còn lại là kỉ niệm. Đừng bỏ qua khoảng thời gian đó để rồi một ngày ta lại thủ thỉ với bản thân hai chữ “GIÁ NHƯ” bạn nhé. Chào bạn và chúc bạn may mắn với những quyết định sắp tới của mình. Cố lên bạn nhé!