THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?

 

Thí sinh: Lê Hữu Anh

Lớp: 17DCLC

SBD: 10

Thanh xuân của chúng ta là gì ?

     Trong cuộc sống hiện tại luôn có những điều làm chúng ta tiếc nuối, nếu cố gắng chăm học hơn thì có thể đã đạt được thành tích cao, nỗ lực hơn thì có thể kết quả thực tập sẽ tốt hơn, hay thậm chí là sự tiếc nuối lớn nhất của một người sinh viên là những khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè trong lớp tại những buổi liên hoan, vì sự thật là sau bốn năm đại học đâu dễ gì có một buổi họp mặt đông đủ như bữa tiệc chia tay cuối khóa. Biết là vậy nhưng bất kì ai trong khoảng thời gian còn là sinh viên, thường không bao giờ trận trọng những khoảnh khắc đó, để rồi đến khi ra trường mới nhận ra điều mình tiếc nuối nhất vẫn là những thứ cực kì đơn giản những lại không hề để tâm đến. Lúc mới là tân sinh viên, ai trong chúng ta có thể quên cảnh tượng buổi nhập học đầu tiên, xách túi lớn, túi bé ngơ ngác đứng trên sân trường năm ấy ngó đông ngó tây, bám đuôi phụ huynh tìm kiếm tên mình trong danh sách hàng ngàn những cái tên khác liền kề – có ngờ đâu những cái tên đó rồi sẽ trở thành bạn bè, chiến hữu cùng nhau cứ thế oanh oanh liệt liệt kề vai trải nhiệm bốn năm tươi đẹp nhất của cuộc đời – cùng nhau tụ họp rồi lại chia xa. Sau năm nhất đó, chúng ta đã có thêm nhiều bạn mới, giáo viên mới và một tập thể mới. Vô số cảm giác khác lạ làm bản thân không thể ngờ được rằng “Đại học” lại có thể làm mới thanh xuân của chúng ta như thế. Những năm sau đó, chắc chắn ai cũng sẽ có cảm nhận đặc biệt riêng của mình về thời thanh xuân ấy, chỉ là những buổi trốn học đi chơi cùng nhau, những trận đá bóng giải tỏa căng thẳng với nhau sau giờ học, những buổi liên hoan mọi người quây quần cùng nhau như những người bạn trị kỉ. Những điều đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

     Thanh xuân của chúng tôi tràn ngập tiếng cười, nhưng ai cũng cảm nhận được sau những tiếng cười đó lại là những nỗi buồn khôn nguôi. Buồn vì phải xa những người anh em coi nhau như ruột thịt, buồn vì sau này sẽ không còn cảm giác gần gũi với nhau như vậy nữa. Ngày này hai năm nữa, chúng ta sẽ đứng ở sân trường, cùng nhau chụp những bức ảnh cuối cùng để dùng nó lưu giữ những hình ảnh về nhau, về một thời tuổi trẻ, một thời chúng ta đã sống, đã đam mê. Dù có người cháy hết mình theo đuổi nó hay chỉ trầm trầm lắng lắng thầm lặng bước qua tuổi thanh xuân thì cuối cùng đều dành trọn bốn năm quý giá nhất trong mấy mươi năm ít ỏi chúng ta tồn tại, dành đoạn đường đẹp nhất trong con đường của cuộc đời tại nơi đây, mà điều tuyệt vời là – đoạn đường đó của chúng ta vô tình giao nhau chung một điểm. Chỉ tiếc là thời gian quá nhanh, thanh xuân lại quá ngắn ngủi.

    Người ta nói thanh xuân giống như cơn mưa rào, nhưng với tôi, thanh xuân giống như những chùm pháo hoa trên bầu trời Đà Nẵng về đêm, lóe sáng lung linh trong chớp mắt rồi vội vã lụi tàn… dẫu vậy, khoảnh khắc sáng bừng rực rỡ đó sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí người xem dù cảnh vật còn lại trong mắt chỉ là màu đen đặc của bầu trời sau nó.
‘Thanh xuân’ cuối cùng ai cũng cất giấu trong ký ức, để làm ta ngây ngô đôi khi là thở dài hối tiếc mỗi khi chạm đến, là giai đoạn chúng ta lớn lên cùng thời gian, nương tựa vào nó mà trưởng thành sau bao vấp ngã cùng những mối quan hệ đã mất, những người đã bước đến rồi lại ra đi, những người từ lạ thành quen rồi từ quen thành lạ, những chuyện đã qua mà mãi mãi không thể trở lại như xưa nữa.

    Tuổi trẻ của chúng ta như một hành trình dài, đi càng xa càng không thể quay về điểm xuất phát, thế nhưng lại lưu giữ cho ta những bài học đắt giá, tình cảm trân quý và những hồi ức không thể nào quên…

    Đó là thanh xuân của tôi trong khoảng thời gian học tập tại khoa Điện – trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Vậy theo các bạn, thanh xuân của chúng ta là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *