Thí sinh : Lê Thế Vỹ
Lớp: 19TDHCLC3
SBD: 24
Thấm thoát mùa phượng buồn năm ấy đã qua đi, 3 năm cấp ba trở thành kỷ niệm. Một hành trình mới đã bắt đầu được hơn một năm tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Nhớ những ngày còn xa lạ với môi trường này, tuy còn nông nổi, hiếu chiến như ngựa non háo đá nhưng với lòng nhiệt huyết và đầy năng lượng tuổi trẻ, tôi và tập thể 19TDHCLC3 đã trưởng thành lên rất nhiều nhờ sự quan tâm dạy bảo của Thầy (Cô) giáo.
Để bước vào giấc mộng tuổi trẻ tại ngôi trường này, tôi đã phải cố gắng và chiến đấu rất nhiều bởi tỷ lệ chọi rất cao trong số các trường Đại học tại Đà Nẵng. Ngày đầu đến trường lúc ấy tôi vác trên tay một “cây 6 nòng” vì cái tội lái xe ngu người của mình. Lúc đó những lối đi nay đã quen thuộc thách thức tôi để tìm ra khu nhập học, đến khu hành chính một cửa, ba tôi mồ hôi đầm đìa vì phải đi bộ xa và vác hộ cặp cho tôi lúc trời nắng, những đồng tiền ba dành dụm giấu kỹ trên bàn tay gầy guộc được đưa ra với bao niềm tin yêu và khát vọng, tôi thương ba tôi vô cùng.
Trọ tôi ở kiệt 82 Nguyễn Lương Bằng, ngay sau trường. Ở cái trọ bé xíu ấy tôi có những người anh em lầy lội nhưng luôn bên tôi lúc tôi cần (Kiên, Dương, Sỹ Học), họ cùng tôi chia sẻ chuyện tình yêu, nghĩa khí, huynh đệ, gia đình,18+,… Những câu chuyện không tưởng đã được chúng tôi thêm vào album “Thanh Xuân” của mình.
Mùa quân sự của 4 năm Đại học tới, cứ ngỡ sẽ quen thêm vài cô em xinh đẹp, không ngờ cạnh tôi chỉ toàn mấy chú chim hay nhậu, hay đánh bài, hay chém gió. Nhưng nhờ vào đây tôi mới quen được những người anh em như Tú, Tài, Vinh, Nguyên, Luật,…, nhờ vào đây tôi mới được khơi dậy đam mê với món đàn của mấy đứa cùng phòng. Quân sự thực chất là nơi ngắn ngủi nhưng đem lại cho ta nhiều kỷ niệm nhất, giúp ta hiểu về tình hình chính trị của Việt Nam cũng như sẵn sàng cho một tinh thần chiến đấu bất cứ khi nào Tổ Quốc cần.
Trở về với những ngày tháng cắp sách đến trường, những buổi làm việc nhóm căng não vì nội bộ lục đục, nhưng khi nhìn lại tôi chỉ thấy những tiếc nuối vì sự thiếu sót trong chính bản thân mình và may mắn khi những người anh em đã cố gắng cùng nhau vượt qua.
Còn rất nhiều câu chuyện đẹp mà tôi không tiện kể chi tiết, mong cuộc sống sinh viên mãi như vậy.
Suốt năm nhất của Đại học tôi đã học được nhiều điều, ba mẹ ở quê cho tôi động lực và luôn là bờ vai chân thật mà tôi có thể dựa vào bất cứ khi nào. Anh em bạn bè xung quanh nhìn từ nhiều hướng luôn có điều khiến ta phải học hỏi. Thầy Cô luôn là những người mà ta phải cuối đầu để họ biết họ sẽ nhận được sự tôn trọng và sự biết ơn từ ta ngoài những đồng lương dạy học.
Quãng đời sinh viên còn lại tôi sẽ cố gắng để cùng anh em, những người luôn sát cánh bên tôi, cùng tập thể lớp, cùng Đội Xung Kích Khoa Điện vẽ lên một bầu trời thanh xuân với những hoài bão đang cháy trong tim mình.