Thí sinh: Ngô Châu Minh
Lớp: 18DCLC2
SBD: 18
“Sinh viên bách khoa, con trai thì khô khan nhạt nhẽo, con gái thì cọc cằn hung dữ. Học Bách Khoa khó và mệt lắm, vào đã khó rồi ra còn khó gấp trăm lần, có người còn chẳng ra được…v.v..”. Đó là số ít trong những điều mình đã được nghe, được tư vấn từ những người anh, chị đi trước, phần lớn đều là những lời khuyên không nên thi vào Bách Khoa. Nhưng mà tuổi trẻ bồng bột, luôn muốn thử thách bản thân, mình đã “mạo hiểm” đăng kí nguyện vọng vào một ngành thuộc khoa Điện – một trong bốn khoa có truyền thống lâu nhất trường. Nghe thôi là đã thấy đầy khó khăn và gian nan phía trước sắp ập tới. Ngày mình nhập học, cảm giác vui sướng, tự hào nhưng cũng đầy sự lo lắng. Lo rằng mình sẽ không quen được nhiều bạn; lo rằng mình học sẽ không tốt và để rớt môn; lo cả khoản học phí cao mà sinh viên CLC phải nộp hàng kì. Ngày đầu sinh hoạt công dân, mình đã tự tin dơ tay xung phong làm lớp trưởng trước hàng trăm sinh viên ở khu F hôm ấy. Rồi dần dần khi đi học mình cũng quen them nhiều bạn mới trong lớp, rồi quen dần sang các lớp khác, ngành khác rồi đến khoa khác nhờ tham gia Đội Công Tác Xã Hội. Và rồi đến ngày Hội trại 26/03, khi được tham gia chuẩn bị cổng trại, được tham gia các trò chơi, được cùng sinh hoạt với các bạn, các anh chị trong Khoa Điện thì mình đã thật sự hòa nhập với môi trường này. Trai Bách Khoa tuy khô khan mà lại tài năng, sang tạo. Gái Bách Khoa tuy hơi cứng rắn nhưng nhảy hay múa đẹp, duyên dáng và xinh xắn chẳng kém gì nữ sinh trường khác. Học Bách Khoa tuy khó và mệt nhưng xung quanh việc học còn có nhiều hoạt động của Đoàn trường, của Khoa, của các CLB thuộc Hội Sinh Viên của trường. Vừa học, vừa tham gia vui chơi nâng cao kĩ năng mềm, xây dựng thêm nhiều mối quan hệ mới. Trường nào cũng có những CLB lớn, những hoạt động giải trí cao nhưng có lẽ chỉ nơi Bách Khoa này mới tạo nên cảm giác “học căng hết sức, chơi bung hết mình”.